Sa Mạc Nở Hoa

Vy Vy Trần, 1991

Năm năm qua, California hạn hán, đất khô cằn, nứt nẻ, sa mạc Mojave vĩ đại nóng bỏng, bốc cháy. Năm năm, hạt hoa khô nằm im lìm dưới cát bụi, kiên nhẫn, chờ đợi những cơn mưa mát dịu cho mầm bung lên thành cây tươi tốt, cho cây lên nụ, cho nụ nở thành hoa, biến sa mạc Mojave thành những bức tranh xuân vĩ đại, có sức lôi cuốn mãnh liệt dỏi với con mắt thưởng lãm của mọi người…

Xuân năm nay, California bỗng trời đổ mưa liên tiếp nhiều ngày. Mưa trong thành phố, mưa trên núi, mưa trong sa mạc. Đất mềm ra, thảo mộc xanh tươi, nẩy mầm đơm bông. Hoa dại rộ nở quanh các thành thị, hai bên lề những con đường trong thành phố. Hoa dại đủ loại, đủ màu nở rộ trong các sa mạc, tươi đẹp như những cô gái miền sơn cước trong xiêm y sặc sỡ những ngày hội xuân.

Xuôi ngược đường Bolsa giữa lòng thành đô tỵ nạn, người ta vẫn thường bắt gặp những lo âu, bực dọc, những đau khổ, thất vọng…Nhưng nếu vào sa mạc, trong ngày đầu xuân, giữa những cánh đồng hoa rực rỡ, chúng ta cảm thấy tinh thần được an ủi thoa dịu rất nhiều.

Hãy tạm rời xa phố Bolsa ngày nghỉ cuối tuần, hãy đi vào sa mạc để làm quen, tìm hiều, để khám phá thưởng lãm và để lắng nghe sa mạc cho chúng ta những lời thì thầm như khuyên nhủ. Gần thủ đô tỵ nạn có sa mạc Mojave vĩ đại, trải rộng trên 25,000 dặm vuông, từ sông Colorado phía đông cho tới tận chân rặng trường sơn Sierra Nevada ngăn cách với Thái Bình Dương phía tây, bắc giáp với thung lũng tử thần, nam giáp với các thành phố lớn ven xa lộ số 10 thuộc các quận Los Angeles, Riverside và San Bernadino…

Sa mạc mênh mông, cô quạnh sẽ mở rộng tâm hồn chúng ta, sẽ khiến chúng ta thấy thanh thoát lạ thường…Tuy khô khan, cằn cỗi, mộc mạc, nhưng lạ thay sa mạc như có phép mầu khiến chúng ta cảm thấy phong phú hơn, yêu người và yêu đời hơn. Tuy sa mạc lãnh đạm, lạnh lùng, nhưng nếu để cho tâm tồn lắng đọng, chúng ta có thể lắng nghe được những lời an ủi vỗ về, những lời khuyên như vô giá. Sa mạc không đe dọa chúng ta, trái lại gió và cát trong sa mạc không có thời gian, giúp chúng ta can đảm hơn, hết còn e sợ nỗi chết, chỉ thấy trước mặt một niềm tin mới, một lòng yêu thương mới…Sa mạc trống vắng, buồn thảm, nhưng lạ lùng thay một khi vào trong đó, ưu phiền tan biến, thất vọng tiêu tan, nhường chỗ cho niềm vui mới, hy vọng mới tràn ngập tâm hồn như hoa dại đang rộ nở khắp sa mạc Mojave vĩ đại…

Rời quận Cam vào lúc 5 giờ sáng một ngày cuối tuần đầu tháng năm, lấy xa lộ 5 trực chỉ Los Angeles. Bỏ qua xa lộ 210 chừng đến vài dặm sẽ quẹo vào con lộ số 14 đông bắc. Đây là cửa ngõ tây nam để vào sa mạc Mojave. Xe chạy chừng 30 dặm sẽ gặp các thành phố nằm ven sa mạc như Palmdale, Lancaster. Hai thành phố sa mạc mới mẻ này đang thời kỳ phát triển mạnh. Hàng ngày có cả trăm, cả ngàn xe ủi đất khổng lồ hung hăng gầm rú, nhả khói đen mịt mù, xâm lấn sa mạc: xẻ núi, bạt đồi, lấp vực sâu, phóng đường, dựng cầu, kiến tạo thêm phi trường rộng lớn, xây thêm những cao ốc ngạo nghễ. Văn minh, kỹ thuật loài người đang xua đuối các sinh vật sa mạc lùi sâu vào bên trong. Những vùng thích hợp cho nhiều loại hoa sa mạc đã bị giám thiểu, nhiều thảo mộc khác cũng bị bứng rễ. Môi sinh sa mạc thu hẹp, vốn đã khó khăn, nay lại càng căm go hơn, đe dọa sự sinh tồn của niều loại chim và thú vật…Sa mạc bị tấn công, xâm lấn, nhưng sa mạc vẫn kiên nhẫn chịu đựng, chờ ngày nền văn minh này sụp đổ, sa mạc với cát bụi sẽ chôn vùi tất cả dấu vết tàn lụn, như đa từng chôn vùi bao nền văn minh khác của loài người trong bao ngàn năm trước…

Khi ngang qua Lancaster, đổi qua con đường “D”, quẹo trái đi về hướng tây chừng vài dặm, hàng ngàn mẫu hoa dại hiện ra trước mất. Quay kiếng xe xuống, hương thơm của hoa sẽ làm chúng ta ngất ngây. Hoa đủ loại, đu màu, hoa khắp nơi, hoa che kín lấn át cỏ, xâm nhập các bụi cây thưa, chen lấn với sỏi đá, hoa lan ra cả đường  xe chạy. Cả một biển hoa mênh mông đang khoe hương khoe sắc dưới ánh nắng xuân, hàng ngàn cánh bướm diêm dúa nhởn nhơ đó đây, dập dìu hết cụm hoa này đến cụm hoa khác. Những chú ong mật may mắn lạc giữa rừng hoa đang biều diễn những đường bay vi vút, lả lướt như thoăn thoát khiêu vũ trên không, theo âm thanh của đôi cánh gõ nhịp với tốc độ cao tần.  

Hãy ngừng xe lại bên đường, hãy bước nhẹ chân giữa các chùm hoa, hãy ngắm hoa cho thật gần để thưởng thức hết cái vé đẹp trời ban của hoa, hãy thường thức đủ loại hương thơm quyến rũ, ngây ngất. Hãy làm thơ. Hãy sáng tác nhạc. Hãy phác họa lên phim. 

Nếu muốn có một vài tấm hình hoa khác với cái nhìn của khách du lịch thường chỉ di theo đường tráng nhựa, chúng ta có thể quẹo vào dãy núi nhỏ phía trái, men theo các con đường mòn và lái xe về hướng nam, đường tuy đất đá lởm chởm, nhưng sẽ được bù lắp bằng những phong cảnh đẹp mắt hơn: hoa và đá xen kẽ với nhau trông thật hòa hợp. Nhiều vạt hoa hình dáng và mầu sắc khác nhau uốn lượn song song, xâm nhập, hòa lẫn, trông từ xa như những vệt mầu do một hoa sĩ phác họa trên khung lụa …Hoa lan ra choán cả lối đi. Hoa tím giữa vạt hoa vàng, hoa trắng giữa vạt hoa mầu cam nhỏ li ti, hoa cẩm quì sa mạc, hoa cát cánh sa mạc mầu xanh da trời đứng nép cạnh những bụi cây mộc du.

Đứng giữa thung lũng hoa muôn sắc mà cứ ngỡ đang ở cõi thiên thai nào. Ngắm hoa qua ống kính chụp gần mà tâm hồn như ngây như ngất: Bông hoa poppy cánh lớn hiện ra rực rỡ như một bà hoàng, bông hoa nhỏ diễm kiều như một công chúa. 

Nhờ ống kính chụp gần mới khám phá được hết cái vẻ đẹp đài các quí phái của hoa, mắt trần thường chỉ thấy đó là bông hoa dại trên sỏi đá…Hãy chiêm ngưỡng thêm nhiều loại hoa dại khác mỗi loại hoa qua ống hình đều hiện ra với tất cả vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy, cá biệt…Người ngắm có cảm tưởng được gần gũi, được đi vào thế giới thân mật, thầm kín riêng tư của hoa. Gió núi tuy nhè nhẹ, nhưng gió luôn lay động hoa, muốn chụp hoa cho sắc nét lại phải dùng tấm nylon trắng và một ít cây cọc sắt nhỏ che gió ba phía. Chơi hoa dã lắm công phu, mà chụp hình hoa cũng nhiều khó nhọc.

Trở ra con đường “D” và tiếp tục đi vè phía tây, du khách sẽ ngạc nhiên khi thấy xa xa về hướng tây bác cả một góc trời vàng rực lên. Muốn tới vùng đó, cứ tiếp tục đi thêm vài dăm nữa và quệo phải vào con đường đất 190 west. Đi chừng 10 dặm sẽ quẹo trái thẳng vào khu vực có nhiều đồi hoa poppy. Chừng 6 dặm thì xe sẽ tới nơi. Đứng giữa những thiền đồi phủ đầy hoa một mầu vàng cam rực rỡ, ngó tứ bề sẽ thấy hoa nở vàng cho đến tận chân trời, thoáng điểm đó đây những bụi cây mộc du. Khu vực này cũng có nhiều loại hoa dại khác mọc xen kẽ với hoa poppy. Có loại hoa mầu tím, cả chùm hoa mọc vươn cao lên khỏi mặt đất, nhìn qua ồng kính sẽ say mê vì vẻ đẹp mê hồn của hoa, nhưng sơ ý sờ vào hoa, ngón tay sẽ bị gai nhỏ như kim chích đau nhức.

Tiếp tục di nữa về hướng tây, các cây joshua bắt đầu hiện, cành khẳng khiu giơ ra như những cánh tay đang múa trong một vũ điệu kích động giữa cánh đồng hoa. Núi nở hoa, đồi nở hoa và đường đi cũng  đầy hoa. Hình ảnh vạt hoa dại giữa hai lằn bánh xe, chạy dài hun hút, trông thực dễ thương.

Sau khi ngắm hoa thỏa thích ở đây, du khách trở lại con lộ 14 để tiếp tục đi về hướng bắc, đi sâu hơn nữa vào sa mạc Mojave. Xe sẽ chạy dọc theo căn cứ không quân Edwards, đây là căn cứ thường tiếp nhận các phi thuyền không gian đáp xuống sau những chuyến bay trên qũy đạo trái đất trở về. Qua khu căn cứ này chừng vài dặm, hoa dại bắt đầu xuất hiện hai bên lộ, mầu vàng tươi. Càng đi tới, càng thấy hoa lan rộng vào trong sa mạc, hoa phủ lấp cả có xanh, tô vàng cả dãy trường sơn Sierra Nevada. Khách du lịch có thể ngưng lại chụp hình dọc đường nếu muốn. Ở đoạn đường trên xa lộ 395, du khách sẽ thấy nhiều mảng hoa tím nhỏ mọc trên những bãi sỏi cát dưới chân núi bên phía trái. Phía đông cũng tràn ngập hoa dại, thoáng điểm đây đó những cây xương rồng đang chĩa những cành khẳng khiu ra như những cánh tay đang muốn níu kéo xích lại gần nhau cho bớt cô đơn giữa sa mạc mênh mông, tĩnh mịch.

Khi gần tới con lộ 190, nhiều ngọn núi tuyết phủ trấng xóa, cao sừng sững hiện ra trước mắt, trong đó có ngọn núi Whitney cao 14,494 bộ, cao nhất tiểu bang California…    

Sau khi vào con lộ 190, du khách sẽ tháy phía trái có một đáy hồ rộng mênh mông, đã cạn hàng ngàn năm, chỉ còn trơ ra muối trắng xóa như tuyết. Chiều đến, hơi muối và hơi mước bốc lên tráng xóa như những tấm màn voan trắng uốn lượn trước gió…

Sau chừng mười dặm men theo hồ, nên tắt máy lạnh xe để lên dốc dài núi Argus, rồi đổ dốc xuống thung lũng Panamint. Khi đi qua xin chớ nhìn xuống các vực sâu thẳm hai bên, sẽ bị sây sẩm ngay. Muốn trấn tĩnh tinh thần, hãy ngưng xe lại bên đường tại những chặng có khoảng trống để ngắm cảnh: những dãy đồi đủ mầu, từ mầu trắng đến mầu tím thẫm, những khe núi ngoằn ngèo xuống tới tận đáy thung lũng…Trong khi đó trên bầu trời những chiếc phản lực cơ của căn cứ vũ khí hải quân kế cận gầm thét, nhào lộn, biến, hiện rất nhanh quanh các rặng núi.

Khu vực này hoa dại thoáng điểm đây đó, chỉ có những núi đá nhiều mầu trơ trụi bên cạnh những vực sâu rợn người. Đến Panamint Springs, thay vì tiếp tục len một đèo khác để vào thung lũng tử thần, du khách sẽ quẹo mặt vào con đường số 178 băng qua sa mạc để suôi nam trở lại sa lộ 395. Con đường bọc hậu 178 sẽ dẫn đến những phong cảnh sa mạc ngoạn mục hơn nữa. Ngoài vực sâu, núi đá mầu sắc, du khách còn được ngắm các hoa xương rồng, mầu hồng có, mầu cam có, mầu vàng có. Hoa tươi thắm, đài các trên những thân cây gai góc thô kệch. Trên trời thỉnh thoảng một cánh chim đại bàng từ trong vực núi bay ra chiếu bóng xuống thềm sa mạc, khiến các con thú nhỏ chạy trốn ngay vào các hang hốc. Trước khi tới xa lộ 395, xe sẽ phải đi qua những thôn xóm nhỏ tại Trona, Randsburg. Khi lái xe trên đoạn đường này, khỏi cần nhìn lui lại, vì chỉ có những cây xương rồng và một vài xe du lịch là bạn đồng hành. Hai bên đường toàn là đồi đá trọc và những khe núi quanh co. Khi lên đến cao độ 4000 bộ, hãy ngừng xe lại và nhìn xuống thung lũng Panamint dưới đáy sâu, phong cảnh đẹp tuyệt trần tại đây…Gặp ngày không gió, cái yên lặng của sa mạc có thể làm du khách hơi e sợ…

Sau khi ghế thăm viện bảo tàng sa mạc tại thị trấn Randsburg, du khách có thể trợ lại con lộ 14 để suôi nam về Los Angeles và Santa Ana.     

Bước chân vào nhà, tuy thân xác mệt mỏi vì cuộc hành trình dài trên 400 dặm trong sa mạc, tuy nhiên tinh thần thoải mái hơn thước khi ra đi. Sa mạc như có năng lực chữa khỏi những vết thương tinh thần. Thực là huyền bí. Sau những ngày tháng làm việc cực nhọc, tâm trí mệt mỏi, nhiều người lại thích đi vào nơi thanh vắng, nơi mênh mông, nơi khô khan cằn cỗi là sa mạc để cho tinh thần được tươi sáng lại, như sa mạc đang nở hoa sau những ngày mùa xuân mát dịu.

GHI CHÚ: Hàng ngân mẫu hoa poppy tại Lancaster đang nở hoa cho đến hết tháng 5/91. Lộ trình xem hoa: Vào thành phố Lancaster bằng exit đường “D”, quẹo trái đi về hướng tây chừng vài dặm sẽ thấy hàng ngàn mẫu hoa poppy nở rộ hai bên đường. ­

 

Previous
Previous

Câu Chuyện Một Phụ Nữ Vô Gia Cư Đã Trở Về Nhà

Next
Next

Subscribe to our Youtube channel!